XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_2

“Con nhỏ này…chết với mình..”

Hải Băng lặn lội trèo lên lầu hai, phòng học của Tiểu Quỳnh gần cầu thang, Hải Băng hối hả vì phải lấy lại quyển tập đã cho Tiểu Quỳnh mượn, nếu không có nó là hôm nay cô không thoát khỏi kiếp vào sổ tổ trưởng tội không thuộc bài. Nhưng thật không may mắn tí nào, bởi lẻ giờ này gió hiu hiu tại hành lang, lớp Tiểu Quỳnh không có một bóng người, cửa cũng chẳng khóa, nhìn vào trong im lặng một cách đáng sợ, Hải Băng nhẹ nhàng bước lùi lại để ra khỏi đó, miệng lại lẩm bẩm: “Đi đâu hết rồi?”

Cứ lùi thế nên khi quay qua đột ngột trán của Hải Băng đã đụn mạnh vào má một chàng trai, sau khi la lớn để giải tỏa cơn đau, Hải Băng đặt tay lên trán. Còn người kia, anh cũng chỉ biết ôm má mình, bỗng dưng từ đâu trên trời thứ gì cứng như đá đập vào mặt thật mạnh, chưa lấy lại hồn vía.

“A….a..a..”

“Ai vậy?”

“Tôi.. tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi xin lỗi bạn..”

Khi đã trấn tĩnh lại, cả hai cùng ngước nhìn nhau, thứ ánh sáng mà người ta gọi là tiếng sét ái tình vừa lên tiếng, nó chớp nhanh qua rồi để lại trong mắt đối phương hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình.

“Không sao, mà bạn là ai vậy? Giờ này còn núp ló ở đây?”

“À tôi đến tìm Tiểu Quỳnh, bạn ấy giữ tập của tôi nên giờ tôi phải lên đây lấy, nhưng không biết lớp này đi đâu hết rồi?”

“Đi thực hành Lí hết rồi, có gì tôi sẽ tìm lớp trưởng lớp đó nói cho, sao lại không mượn tập trong lớp mà phiền đến bạn.”

“Không cần, đừng làm như thế, chuyện này nhỏ xíu à, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới lớp trưởng lớp đó làm gì, phiền lắm.” Cô quơ quơ tay trước mặt tỏ ý phản đối kịch liệt.

Anh nhìn Hải Băng mỉm cười, vẻ ngây thơ ấy khắc sâu vào tim, anh cũng không thể tin thứ gọi là tiếng sét ái tình nhưng bây giờ anh đã tin, anh tin rằng trên thế gian thật sự có thứ đó từ khi anh gặp Hải Băng.

“Sao lại phiền?”

“Nghe Quỳnh nói lớp trưởng mới khó tính lắm, nhiều chuyện nữa, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới…thôi cảm ơn bạn, tôi qua phòng Lí cái đã.”

Anh gật đầu để Hải Băng đi, nhưng trước khi rời khỏi tầm nhìn của anh thì Hải Băng chẳng quên để lại cho anh một nụ cười tựa nắng ban mai của cô.

Thành viên cuối cùng của nhóm Ngũ Long Công Chúa là Ngọc Diệp, người may mắn và mang nhiều hạnh phúc nhất, Ngọc Diệp xinh đẹp, rất xinh, mái tóc ngã vàng uốn nhẹ với mái ngố cực dễ mến, Ngọc Diệp đã làm bao người phải ranh tị bởi vẻ đẹp và cả tài năng cô chiếm hữu.

Tối thứ bảy, đúng 20:00 giờ, tại một nhà hàng tại khu phố đường 9B, trong căn phòng với những ngọn nến lung linh làm sáng lên cả khoảng tối đang ngự trị, tiếng “két” mở cửa, cánh cửa kiếng dần mở ra, tiếng bước chân ngày một rõ, một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần jeans đen và đôi giày trắng, cả con người ấy bước tới, mang theo làn gió của nét phong độ và lịch lãm của người con trai đầy nam tính. Anh ấy là Đại Phong, người hội tụ cả một loạt phẩm chất tốt nhất của một người con trai. Anh bước đến, trên tay là một cái bánh kem được điểm sáng bởi ngọn đèn tuổi mười bảy.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Đại Phong vừa nói vừa mỉm cười, thứ trời ban cho anh là nụ cười cực điển trai, tiếng vỗ tay không ngừng của Thiên Nghi, Hải Băng, Lam Linh và Tiểu Quỳnh. Còn Ngọc Diệp biết làm gì hơn ngoài việc đứng dậy nhận lấy tấm lòng của người con trai sẵn sàng làm tất cả vì cô, miệng nở nụ cười hạnh phúc không ngớt: “Cảm ơn anh!”

Đại Phong vẫn thế, vẻ phong độ không vơi bớt, anh chăm chú nhìn Ngọc Diệp đang chắp hai tay cầu nguyện rồi cùng bốn người kia nhìn Ngọc Diệp thổi tắt nến, lại một lần âm thanh phát ra từ những bàn tay nhỏ nhắn. Khi Đại Phong vừa bỏ bánh kem xuống, cùng lúc Lam Linh nhanh tay bật đèn lên. Sau màn trao quà, màn chúc mừng rồi tiếp đến là màn ăn uống, Lam Linh nhìn thấy bạn mình đang đắm mình bên dòng nước ấm của hạnh phúc nên không ngại nói lời ngưỡng mộ pha chút đùa cợt.

“Nhìn ai đó hạnh phúc mà tôi phải tủi thân, làm sao mà không ranh tị đây?”

“Ừ, chắc có anh Phong rồi Diệp không định cho tụi này ăn ké nữa chứ?”

Lại là cặp Lam Linh, Tiểu Quỳnh, hai người làm mặt Ngọc Diệp đỏ bừng lên, Đại Phong thì cười rất tươi vì anh không nghĩ bản thân sẽ phủ nhận điều gì đó.

“Ê! Diệp có nói sẽ không cho các người mừng sinh nhật đâu…Phải không Nghi?”

Mọi người đưa mắt nhìn Thiên Nghi, cô không châm chọc Ngọc Diệp như mọi người, cũng chẳng để ý đến ánh mắt của bàn dân thiên hạ đang soi mói mình.

“Nghi! Nói gì đi, ăn hoài.” Trong giây lát, Hải Băng liền lấy tay nắm lấy áo Thiên Nghi.

“Lúc nào Thiên Nghi cũng thích ăn, nếu mập ra thì ngựa trắng của em sao dám xuất hiện?” Đến Đại Phong còn lên tiếng thì sao bị cáo im lặng được bây giờ, Thiên Nghi bỏ muỗng xuống, nhìn mọi người và tỏ ra ấm ức.

“Mọi người vừa phải thôi, thấy Nghi hiền không nói rồi mặc sức bắt nạt sao? Còn anh nữa, đừng tưởng có Diệp bảo kê là chê bai em, đụn đến ngựa trắng của em, nói cho anh biết, em không hiền đâu.”

Lời biện hộ cho sự ham ăn của Thiên Nghi thật kì quái, làm ai nấy được một trận cười hả hê. Cứ vui chơi như thế, hết nói chuyện rồi chơi trò quẹt bánh kem đầy mặt, còn bia thì chỉ mình anh Đại Phong và Ngọc Diệp uống, những người còn lại đều uống nước ngọt.

Cho đến tận 21:30 giờ, Thiên Nghi phải chia tay đám bạn, đạp xe một mình về. Cảm giác sợ hãi khi một đứa con gái đi về một mình trong đêm vắng, Ngọc Diệp đã nhờ Đại Phong đưa Thiên Nghi về nhưng Thiên Nghi lại từ chối vì Thiên Nghi biết người cần được đưa về là Ngọc Diệp, hôm nay Ngọc Diệp uống rất nhiều, say đến gụt lên gụt xuống, nên người Đại Phong lo nhất là Ngọc Diệp.

Con đường ít xe qua lại, tiếng ve sầu kêu mà làm Thiên Nghi tưởng chừng như có một đội binh hùng mạnh đang tiến đến. Có tiếng xe máy đến gần, lần này nó chạy theo sau Thiên Nghi, cứ chầm chậm làm tim Thiên Nghi hốt hoảng lên một nỗi sợ hãi khiến tim cô muốn nhảy thót ra ngoài, Thiên Nghi nắm chặt hai tay mình vào tay cầm, tự nhủ rằng: “Không được, không phải sợ…”

Tiếng xe ấy không buông tha cho Thiên Nghi, nó vẫn dai dẳn, lúc ấy Thiên Nghi rất muốn dừng xe nhưng không tài nào có dũng khí ấy, đi tiếp không được, dừng cũng không, như đến gần ngõ cụt, con đường trở nên dài hơn rộng hơn, đạp mãi mà vẫn không tìm được nhà.

“Á…Cứu tôi!”

“Nghi à, là mình nè, làm gì la lớn dữ vậy?” Ai đó lái xe lên song song với Thiên Nghi.

“Nãy giờ người theo sau Nghi là Quỳnh sao?” Thiên Nghi mở to mắt nhìn Tiểu Quỳnh, nổi sợ hãi như tan biến trước gương mặt mạnh mẽ đầy cuốn hút của Tiểu Quỳnh .

“Ừ, chứ Nghi nghĩ ai mà tốt bụng rọi đèn cho Nghi đi. Người đó không là mình thì là ai?”

“Cảm ơn Quỳnh.”

Thở phào nhẹ nhỏm, may mắn rằng những gì Thiên Nghi tưởng tượng không hề xảy ra, không phải là sự xuất hiện của một tên yêu râu xanh biến thái chặn đường như trong phim Thiên Nghi thường xem. Thật may mắn!

Tối về, Thiên Nghi vẫn chưa an phận trèo lên giường ngủ, bật laptop lên.

Nghi Nghi: Hình như dạo này có ai theo dõi Nghi á, linh cảm là thế.

Băng Băng: hjhj, cái đó là do Nghi suy diễn quá thôi, chứ không ai thèm dõi theo Nghi đâu, đừng lo! ^?^

Nghi Nghi: Bộ Nghi tệ thế sao? -_”Thiên Nghi gõ mạnh xuống bàn phím.

Nghi Nghi: ghét giận luôn..hixhix 

Từ phía sau, bàn tay Nun vỗ mạnh lên vai Thiên Nghi, làm Thiên Nghi giật phắt mình: “Á..”

“Nghi thiên tài, mau đi ngủ đi!”

Nghi Nghi: off nhe.

Sau khi đậy laptop, Thiên Nghi quay qua Nun đang ngồi trên giường

“Nghe nói có người tỏ tình với Nun hả?”

“Tên đó vừa xấu vừa ngu, em không thích, cóc mà đòi theo chân hạc…Thôi Hai ngủ đi, em về phòng với mami.”

Thấy chưa thấy chưa. Con em nhà tôi nó chảnh kinh khủng.

Nun đôi lúc dễ thương khó tả, đôi lúc thấy ghét khó nói. Thiên Nghi lại nhìn vào quyển tập trắng tinh, thở dài não nề: “Mối tình đầu của mình bắt đầu từ đâu đây?”

Trong lúc Hải Băng đang say sưa ngồi bên cây piano đặt tay gảy từng phím nhạc thì chị của Hải Băng vào, Lâm An ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Hải Băng rồi nhìn sang mấy phím đàn.

“Em không biết mẹ nói gì sao? Xướng ca vô loại. Nhà mình ai cũng quan niệm thế đó.”

“Chị à, ai cũng quan niệm như thế là sai rồi, trừ em ra mà, em không thấy vậy tí nào.”

“Em chắc sau này sẽ trở thành ngôi sao không? Hay chỉ định làm mấy ca sĩ, nhạc sĩ quèn ngoài phố để bố mẹ không biết đường mà tìm chỗ trốn?” Lâm An nhìn Hải Băng lộ đầy vẻ khinh thường. Cô em gái vô tích sự này, lại mang mộng tưởng làm ca sĩ.

Cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể, Hải Băng ngừng đàn và nghiêm túc quay nhìn chị mình.

“Em đã nói rất nhiều lần, đây là ước mơ chứ không phải mục đích, hoài bão như thế chị có thể hiểu sao?”

Bị mỉa mai vậy nên Lâm An chẳng còn cách nào trêu chọc Hải Băng, cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện: “Chị biết em giỏi, thôi, học ba cái vớ vẩn này chị không hứng thú…”

Nhóm Ngũ Long Công Chúa của Thiên Nghi mỗi người một cảnh, Thiên Nghi mất bố mẹ nhưng may mắn được cô Lan và dượng Nguyên yêu thương như con ruột.

Hải Băng sống với bố mẹ và chị gái trong gia đình khá giả, nhưng luôn gánh chịu nỗi buồn tủi vì sự thiên vị quá đáng của mẹ ruột, cùng nỗi ganh ghét vô cớ của Lâm An.

Còn Tiểu Quỳnh, mẹ Tiểu Quỳnh là một chuyên viên trang điểm, bố làm trong một công ty mỹ phẩm, tuy cuộc sống không có chật vật, nhưng ngược lại Tiểu Quỳnh luôn bị gò bó bởi bố mẹ mình, Tiểu Quỳnh không thích sự nhu mì, dịu dàng nữ tính, Tiểu Quỳnh luôn muốn mình được tự do như cánh chim hải âu thỏa mình bay lượn trên mặt biển bao la, trên bầu trời rộng lớn. Lam Linh không hạnh phúc gì mấy vì phải sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất, ông trời như muốn lấy của Lam Linh tất cả khi tình cảm gia đình cô luôn gặp những cuộc cãi vả vô căn cứ từ bố mẹ, nhưng bù lại Lam Linh luôn nổ lực về học tập không để bản thân gụt ngã như thế.

Như đã nói, Ngọc Diệp là người hạnh phúc nhất, tuy cũng là trẻ mồ côi nhưng cuộc sống Ngọc Diệp dần thay đổi khi được một người phụ nữ nhận nuôi, bà ấy là chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Thành Phố, vì thế mà từ lúc có tình yêu của người mẹ này, Ngọc Diệp cảm thấy mình như có cả thế giới, gia đình khá giả, Ngọc Diệp lại vô cùng xinh đẹp nên tính tình hơi kiêu kì và luôn muốn chứng tỏ.

Thứ hai, mưa tầm tả, hoa bồ công anh bay không nổi rồi, cũng như Thiên Nghi mất hết hy vọng về ước mơ tìm ngựa trắng. Tại ghế đá trường Trung học phổ thông LB.

“Anh Đại Phong á, vẫn chưa hành động nữa.”

“Băng biết rồi, bộ Quỳnh không biết anh ấy đã nổ lực bao nhiêu để Ngọc Diệp cho anh ấy cơ hội được bên cạnh nó, nếu bây giờ anh ấy tỏ tình mà bị từ chối thì coi như tiêu.”

Hải Băng nói chuyện với Tiểu Quỳnh mà mặt luôn cúi gằm xuống quyển vở chép nhạc, đánh dấu từng nốt, từng đoạn rõ ràng. Thiên Nghi thở dài, lo cho Đại Phong rồi không biết sẽ ra sao: “Người con trai tốt như anh Đại Phong bây giờ có đốt đuốt tìm cũng không ra đâu.”

“Vậy Nghi nghĩ trên đời này còn người con trai nào chung tình như thế không?” Bỗng dưng Lam Linh quay nhìn Thiên Nghi bằng nét mặt vô cùng nghiêm túc, câu hỏi ấy như đánh thẳng vào tim Thiên Nghi làm cho cô nhói lòng, bao cảm xúc tâm trạng bỗng dưng ùa về khiến lời nói tiếp theo của Thiên Nghi phải ấp úng chẳng rõ ràng.

“Ờ thì..có nhưng nhưng… chung tình khác vơi hai người yêu nhau mà.”

Để làm không khí bớt căng thẳng, Hải Băng liền bỏ ngay quyển chép nhạc xuống, đột ngột ôm lấy Thiên Nghi.

“Chẳng phải chúng ta là một cặp trời sinh sao?”

“Ừ, yêu Băng chết được.”

Thiên Nghi cũng không vừa, sẵn tiện đóng xong vở diễn để không khí xung quanh thoáng hơn, nên Thiên Nghi bám chặt hai tay vào vai Hải Băng, hai người ôm nhau như một cặp tình nhân vậy. Tiểu Quỳnh liền xoa xoa tay vào hai cánh tay nhìn hai người đó rùn mình.

“Hai người kinh tởm quá, làm da heo da bò nổi lên hết rồi nè.”

“Thôi, tôi về lớp, mấy bạn ở lại đi.”

Không khí vẫn không chút nào bình lặng lại, Thiên Nghi, Hải Băng, Tiểu Quỳnh cùng nhìn theo dáng Lam Linh đang bước từng bước thật chậm không có chút sức lực, Thiên Nghi và Hải Băng cũng không đùa nổi nữa, buông tay nhau ra, Hải Băng thở dài ngao ngán .

“Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc đến chuyện đó là Linh lại thế, phen này chắc nhớ quá mà khóc thôi.”

“Tại Nghi không á.” Tiểu Quỳnh đưa ánh mắt hằn học nhìn Thiên Nghi.

Thiên Nghi biết làm gì khác ngoài lẳng lặng tự lẩm bẩm trong miệng: “Gì mà tại Nghi?..Nghi có muốn chuyện đó xảy ra đâu…Nghi cũng là nạn nhân chứ bộ…”

Gương mặt chứa bao ánh sáng của buổi sớm bình minh đã vụt tắt chỉ vì một câu hỏi.

Cho đến giữa giờ, Hải Băng hậu đậu phát hiện mình quên quyển chép nhạc tại ghế đá khi nãy, giả vờ xin đi vệ sinh nhưng Hải Băng lại hụt mạng chạy đi tìm, gió đang thổi nhanh qua tóc Hải Băng, Hải Băng cúi lên cúi xuống vẫn không thấy, vén mớ tóc đang bị gió làm che mất đôi mắt rạng ngời. Lòng tràn ngập thất vọng, ôi, công sức hai năm trời mình sưu tầm, mình sáng tác coi như xong, lòng Hải Băng nghĩ ngợi đầy lo âu.

Không biết tên nào đáng ghét dám lấy đi công sức đổ bằng mồ hôi và nước mắt của mình.

“Tìm cái này đúng không?”

Giọng nói rất quen thuộc vừa phát ra ngay sau lưng Hải Băng, theo phản xạ cảm ứng của dây thần kinh thì lập tức Hải Băng quay người 180 độ về phía sau.

“Tôi… cái đó của tôi.”

Hình như quyển vở đó xuất hiện như một quân bài đáng giá trong tay người kia, Hải Băng rất hối hả, rất lo cho quyển vở chép nhạc kia, cũng vì thế mà lần thứ hai Hải Băng bị mắc lừa. Anh chàng kia ôm quyển chép nhạc vào lòng mình, phán ra một câu hết sức đơn giản.

“Tôi nhặt được nên nó thuộc nửa quyền sở hữu của tôi.”

“Bạn ơi! Cái đó rất quan trọng với tôi, trả cho tôi đi, coi như tôi xin bạn đó, làm ơn trả tôi đi!”

Ai nghe giọng nói dịu dàng như một cánh hồng tươi vừa nở của Hải Băng mà chẳng rung động, thật thì anh chàng ấy cũng chẳng muốn mang tiếng ăn cắp vô cớ, chỉ vì tình cờ nhặt được, tình cờ biết chủ nhân và đương nhiên tình cờ lấy nó làm vật trao đổi.

“Muốn tôi trả cũng nên có điều kiện gì chứ?” Anh giuơng mắt nhìn cô.

“Điều kiện gì bạn cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng mà, miễn bạn đồng ý trả nó cho tôi.” Hải Băng như kẻ chết đuối vớt được phao, cô hớn hở nhìn anh, đôi mắt khẩn khoản.

Nói cô bạn của Thiên Nghi không ngốc thì không đúng tí nào, Hải Băng làm thế chẳng khác đưa mỡ cho mèo, cuối cùng chàng trai kia cũng chịu nhúng nhường, đưa ngay quyển chép nhạc ra: “Nè, công tôi giữ gìn cẩn thận, nên Băng mua cho tôi cây kẹo đi.”

Cầm nhanh quyển vở, Hải Băng bất ngờ trước lời yêu cầu kì lạ của chàng trai đó, cô lấy ngón tay trỏ tự chỉ vào mặt mình, mắt ngơ ngát: “Tôi …tôi sao?”

Không dừng lại, anh liền nói tiếp, thực hiện kế hoạch đầu đời của mình.

“Mai tôi xuống lớp Băng lấy, nhớ mua đó, nhưng đừng mua dâu, tôi ghét mùi vị đó.”

Anh mỉm cười rạng rỡ vì biết mình liên tiếp gián cho người đối diện hai đòn chí mạng, vui vẻ bước lên cầu thang. Hải Băng vẫn chưa hiểu, chưa hình dung ra chuyện gì vừa xảy ra.

“Mình mua sao? Như thế có kì lạ quá không, tự nhiên mua đồ cho trai à?

“Không phải thế đâu, Băng không cần trả ơn tôi sao, hiểu theo nghĩa chính thôi, Phương Hải Băng.

Lại ra đòn cuối cùng, lần này anh đi thật, Hải Băng bơ người ngu ngơ đang tò mò lí do sao người đó lại biết tên lẫn họ mình. Nhưng trước hết phải chạy về lớp ngay, nếu không giáo viên hỏi thì ăn nói thế nào khi ở trong nhà vệ sinh gần mười lăm phút.

Ra về, Lam Linh đạp xe song song với Thiên Nghi, im lặng rất lâu, Thiên Nghi không thể lên tiếng, Lam Linh thì im lặng mặt buồn bã. Hôm nay Lam Linh chủ động về cùng Thiên Nghi làm Thiên Nghi vô cùng bất ngờ, bởi nhà của hai người thuộc hai hướng trái ngược nhau. Đoạn đường dài đăng đẳng kia trở nên ngắn hơn, sắp đến nhà Thiên Nghi rồi, bỗng Lam Linh dừng xe đột ngột, nên Thiên Nghi cũng dừng theo.

“Sao vậy Linh?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi?”

“Hỏi đi, Nghi nghe nè.”

Ánh mắt Lam Linh không có một tia sáng nào lọt qua, mọi thứ như mù mịt tăm tối, nó sâu thăm thẳm không có chỗ để dừng: “Thật là Nghi không có gì hết?”

“Có? Là sao? Mà có gì mới được?” Thiên Nghi nhìn Lam Linh vẫn đang ở trạng thái buồn tẻ, còn Lam Linh nhìn Thiên Nghi với ánh mắt không chút cảm xúc, chẳng vui cũng chẳng buồn, như một người xa lạ.

“Ý tôi nói chuyện của cậu ấy, Nghi không thích cậu ấy chút nào đúng không?”

“Tất nhiên rồi, Nghi đã nói với Linh bao nhiêu lần rồi mà.”

Hai từ ‘cậu ấy’ luôn làm Lam Linh cảm thấy đau nhói, chẳng dám gọi tên cũng không dám nhớ đến ‘cậu ấy’, sợ rằng mối tình đau khổ này sẽ khiến Lam Linh không thể nào thoát ra được.

“Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

“Thì tiến sát mục tiêu và tấn công chứ sao, con trai mà, trái tim đâu phải sỏi đá, Linh cứ đeo theo, quan tâm, trước sau gì đá cũng hóa cát thôi à.” Thiên Nghi hớn hở khuyên nhỏ bạn, theo kinh nghiệm học được từ những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Thiên Nghi luôn tưởng tượng phong phú như thế.

“Vậy còn Nghi? Nghi không làm gì khác ngoài tìm ngựa trắng hả? Lỡ người đó không chịu xuất hiện thì thế nào?

Thiên Nghi nhìn phía xa xăm, nơi những cánh hoa bồ công anh đang vươn mình bay, dường như nó muốn nghỉ ngơi, nhưng có một động lực nào đó khiến nó không thể dừng lại, muốn tìm bến dừng.

“Nghi sẽ chờ, sẽ yêu. Nghi tin rồi đây hoa bồ công anh sẽ tìm được bến dừng bình yên, giống như Nghi sẽ tìm được ngựa trắng và bắt đầu mối tình của Nghi.”

Ánh mắt Thiên Nghi phát lên bao niềm tin, hy vọng, niềm tin cho bến dừng của hoa bồ công anh.

Chiều học trái buổi, gió ngược, xe đạp nặng hơn, cực hơn, sắp trễ giờ nên Nghi phải đạp mau lên, vì là Nghi thiên tài mà, đạp như bay.

Tiểu Quỳnh vừa vào lớp ngồi xuống bàn mình đã quát lớn: “Quốc Bảo!”

Từ phía bảng, người con trai đang đeo tai phone đen vội vàng quay xuống, đôi mắt Quốc Bảo rất đẹp, nó có nét gì đó giản dị nhưng lại mang theo bao yêu thương dành cho ai đó.

“Quỳnh gọi tôi sao?”

“Ừ, lớp này có một Bảo à, không gọi bạn không lẻ mình gọi ma. Mà cái này của ai vậy?” Tiểu Quỳnh chỉ ngay chai trà xanh trên bàn Tiểu Quỳnh, nhìn thẳng vào mắt Quốc Bảo: “Đem ra khỏi đây!”

“Là của tôi mua cho Quỳnh đó.”

“Không cần, bộ mình nghèo đến nổi không có tiền mua nước sao? Làm ơn đem ra chỗ khác dùm đi.”

Quốc Bảo liền bước xuống lấy chai trà xanh đặt qua bàn mình, ngồi xuống ghế mỉm cười thật tươi.

“Giận tôi sao?”

Tiểu Quỳnh lấy tập ra bày đầy bàn, nhìn Quốc Bảo bằng ánh mắt tinh nghịch ngày nào, ánh mắt ấy khiến trái tim Quốc Bảo bao lần thổn thức.

“Không phải, nhưng sau này đừng đem nước để chỗ mình, mắc công tên khó ưa đó lại kiếm chuyện.”

‘Tên khó ưa’ là biệt danh của Tiểu Quỳnh đặt cho bạn lớp trưởng mới đáng thương.

Đứng tại cầu thang chờ lượt vào phòng kiểm tra tin học, lấy tờ giấy ra ngâm thử bài thơ, trình độ làm văn của Thiên Nghi rất tốt, nhưng còn thơ thì dở tệ, mà người ta nói thiên tài phải giỏi toàn diện, nên Thiên Nghi phải cố tập luyện trình độ làm thơ. Đang có chút cảm hứng, thần gió thì không biết kiêng nể ai, vụt một cái vù, tờ giấy thơ nhảm ấy bay xuống cầu thang…làm Thiên Nghi nhà mình phải hối hả chạy xuống, nếu để ai đọc chắc họ cười lộn ruột ra quá.

Đã đến dưới cầu thang, hình ảnh đập vào mắt Thiên Nghi là người con trai ấy, tay đang cầm tờ giấy nháp thơ của Thiên Nghi. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩn đầu nhìn Thiên Nghi, tay nâng cao tờ giấy quơ trước Thiên Nghi.

“Cái này của bạn làm hả? Sao nó??..?” Nó sao là sao?

Nói tới đây anh ngập ngừng, mắt không ngừng đưa nhìn vào tờ giấy rồi nhìn vào mặt Thiên Nghi đang đứng trước mình. Đây là định mệnh hay oan trái mà hai người lại gặp nhau?

“Trả tôi!”

“Bạn làm thơ như thế hả?”

Anh trả tờ giấy cho Thiên Nghi, cô vội vàng lấy lại chiến lợi phẩm trong giây phút vu vơ của mình.

“Cái…cái này…là do cảm hứng trong lúc chờ đợi thôi, thường ngày không thế đâu.” Thường ngày thơ cô làm không phải dở như thế, mà dở hơn cả thế.

Lòng Thiên Nghi thầm nghĩ con ngựa xanh này đang định chê bai cô đây, không thể tỏ ra vẻ hiền từ để cậu ấy bắt nạt. Ai ngờ anh chàng kia lại cất giọng.

“Hoa kia xanh thắm một màu mưa, cỏ kia héo tàn hai màu nắng. Nếu vần thơ như thế thì tiếp đến sẽ thế nào nữa?”

Tự dưng ban ra hai câu thơ như thế, Thiên Nghi đang rối bời tâm trạng không biết phải trả lời sao nữa, hay là không trả lời, nhưng nếu thế thì quá vô duyên, thôi cứ liều.

“Tim…tôi say đắm bởi mùa mưa, mắt tôi.. tôi.. lệ tràn bởi mùa nắng..”

Thiên Nghi nói xong, sau đôi lát nhìn anh bạn đứng đối diện mình thì Thiên Nghi thấy lo lắng, thấy bực mình trước thái độ thờ ơ của ai đó. Thiên Nghi muốn nói thẳng ra, tại sao lại mỉa mai mình, chỉ vì mình chưa chuẩn bị, đột ngột như thế dù đây có là Nghi thiên tài thì ứng phó cũng không kịp, huống hồ cô rất ghét thơ.

“Bộ có vấn đề gì sao?”

“Không! Chỉ vì thấy thơ bạn làm nó lãng nhách à, mà bạn khác người thật đó, trời mưa vui, trời nắng khóc sao?”

Nét mặt như đang nén cười của anh làm Thiên Nghi tức điên lên, nhưng chẳng thể nào đáp lại cơn tức này vì ngay cả bản thân Thiên Nghi cũng thấy thơ mình làm vô cùng nhảm, không mạch lạc, không bố cục, tất cả mọi thứ rối bù.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .